Du lịch Hàn Quốc – Đất nước sâm Cao Ly

Hàn quốc (Nam Triều Tiên trước đây) là một từ không lạ đối với người dân Việt nam, nhưng với đại đa số chúng ta Hàn quốc vẫn là một đất nước xa lạ.

Người Việt ta biết đến Hàn quốc từ những thập niên 60-70 trong thời gian chiến tranh Việt nam là hình ảnh của lính đánh thuê Pak Chung Hy thiện chiến và hung dữ ( nghe đâu như hồi đó Hàn quốc vẫn là nước nghèo cho lính đi đánh thuê để thu ngoại tệ cho đất nước- Dân ta đi lao động xuất khẩu nước ngoài làm thuê kiếm tiền chứ chưa có được ai thuê đi đánh nhau bao giờ ) Những năm 80 nhà nào có con Tivi Sam Sung hay Gold Star đen trắng 14 inch giá 2 chỉ vàng của Nam Triều Tiên thì theo cách nói hồi đó cũng là …bố tướng rồi. Còn hơn chán mấy anh cái Tivi „dân chủ“ của Nga, Neptun của Ba Lan, Saturn của Tiệp .. Rồi theo thời gian năm tháng cái từ Hàn Quốc mà khi nói đến ai cũng nghỉ đến ngay, thứ mà các cụ rất ngưỡng mộ đó là Sâm CAO LI ( Hồng Sâm, Nam Sâm..) .. Cao Li là từ cổ chỉ đất nước Hàn quốc ngày nay và Bắc Triều Tiên. Tôi nhớ hồi còn nhỏ chỉ được nghe từ Sâm Cao Li chứ có được nhìn thấy bao giờ đâu. Chỉ các cụ uỷ viên Trung ương, uỷ viên

Bộ chính trị nhà giàu mới có thể sài thôi. Có đâu mà bán, mà bán đâu cũng có tiền mà mua.. Mà đâu có được dùng bừa. Chỉ dành cho lúc thập tử nhất sinh thôi. Chỉ nghe nói là chỉ khi ốm nặng lắm cho ngậm sâm khoẻ liền.. Tôi không tin lắm cái kỳ diệu của cây thuốc này. Đúng là nó tốt và bổ thật nhưng đâu có kỳ diệu đến vậy.. Hồi sinh viên khi bia rượu đã tây tây. Hết rượu, ngó còn duy nhất chai rượu sâm mua để gửi về biếu nhà, vậy mà cả bọn hè nhau quyết định..Uốn.. ai cũng bảo vừa phê, vừa bổ. Riêng củ sâm ngâm bên trong không ai đoái hoài để khô, vứt sọt rác… Vậy mà có thấy thêm tí bổ gì đâu ..

Kho từ điển khái niệm Hàn Quốc dần dần mở rộng trong tiềm thức dân ta, món cải thảo muối chua cay Kim Chi (tôi tin nhiều người cũng chỉ nghe chứ nhưng chưa thấy, chưa nếm hay biết đó là món gì), điện thoại di động LG, Tivi, LCD, rồi ô tô những KIA, HYUNDAI, DAEWOO..
nhưng có lẽ „xơi tái“ nhân tâm Việt nam mạnh nhất đó là mốt Hàn, tóc Hàn, phim Hàn… Cũng vì người Hàn và Việt cùng size nhàng nhàng như nhau nên cảm thấy hợp về ăn mặc, còn phim Hàn thì sao? Toàn phim truyền hình dài lê thê ….kiểu gì cũng có tình yêu vùi dập, rồi kết thúc có hậu, rồi nhân vật chính thể nào cũng bạo bệnh, máu trắng, ung thư gì đó, thế là thương là khóc như mưa…..hai người yêu cứ gặp nhau là khóc

…. mà con trai lại khóc „khoẻ“ hơn con gái… .. thế mới lạ. Văn hoá Hàn có lẽ vậy, nên các bà, cách chị Việt nam từ nông thôn đến thành thị đêm đêm ngóng phim bộ của Hàn vừa xem vừa sụt sùi và thương nhân vật chính trong phim, toàn các cô xinh…..thôi rồi. Kiểu như phim truyền hình nhiều tập của ta. Phim hình sự thì cực ngại các cảnh đấm đá vì trình độ không làm được, quay lên trông rởm, không tiêu được, các cảnh „ướt át“ muốn đưa lên tí ti nhưng lại làm quá kém – Cứ hôn nhau là che ô và ống kính máy quay lia lên trời hoặc cả hai àm yêu nhàu thể nào cũng mưa và sấm chớp phim mờ đi thế là đứt – xong – chuyển cảnh. Trong khi đó mọi người có để ý không, các phim nhà mình rất khoái quay các cảnh đám ma, người chết khóc lóc, các cảnh nằm viện ..hay quay dài lê thê.

Thú thật là tôi cũng ít xem nên không rành ai là ai, hỏi diễn viên Holiwood còn mù mờ chút ít chứ những Jang Dong Gun hay Chu Chen Ho chi chi đó thì chờ iu chiu nặng chịu.

Các nữ diễn viên HQ xinh nõn nà như búp bê lại na ná Á Việt nam, thần tượng của các fans tuổi „tin“ (teeagers) và thanh niên – Bạn không tin ư ? Cứ ngó quanh ta trong cộng đồng thôi, giữa TTTM ở Praha 4 thôi, toàn những Seoul mở rộng đấy… từ tóc vàng, tóc xanh, high-light đến áo quần mũ mão Hip tờ rờ Hốp. Tên thì toàn những Giun với Kim. Sau khi đi du lịch Hàn Quốc về tôi mới biết bên đó có mấy cái Họ to to kiểu Nguyễn, Trần, Lê nhà mình như là Kim, Han và Pak…. Bạn cứ ghép các từ đó một cách ngẫu nhiên là có một tên nghe Hàn ngay như. kiểu .. Soi Giun Kim, Giang Tô Hô.. mọi người chắc vẫn nhớ các cái tên Hàn nghe vui tai trong chương trình Gặp nhau cuối năm.
Qua phim ảnh qua sách báo thấy đất nước người ta đẹp thật.. nên mong mỏi muốn tận mắt chứng kiến những gì mới chỉ input vào đầu qua đường phim ảnh ngày càng lớn dần.

Cơ hội đã đến. Sau những ki ki cóp cóp, máu đã lên đủ, cả nhà quyết định về phép ăn Tết Việt nam. Công ty du lịch Biển Đông EAST SEA, bạn đồng hành lâu năm „trên từng cây số“ nhanh chóng hướng cho đường bay thuận tiện và rẻ nhất. Mất bao nhiêu tấn thóc chỉ về ăn Tết mấy tuần rồi đi thì nó „lãng phí“ quá nên ý tưởng kết hợp về Tết VN kiêm du lịch đã hình thành. Công ty EAST SEA đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu đó. Các Tour Stop Over đã có để chào khách bay. Bay về VN kiểu gì chả có điểm dừng chân nào đó ở các nước lân cận VN nên bạn có tha hồ chọn các kiểu du lịch dừng chân: du lịch ngắn ngày 5-7 ngày tại các nước Thái Lan, Singapore, Taiwan, Hàn Quốc, Hongkong, Trung Quốc… Mỗi lần về VN bạn kết hợp đi một nước không mất tiền vé du lịch, chỉ thêm chút ít chi phí ăn ở ( mà ở đâu mà chả phải chi phí ăn ở ) có EAST SEA lo cho từ A đến… Y ấy thôi.

Tại sao lại không tận dụng vé máy bay về VN nhỉ? Với phương châm đó nên lúc đầu chúng tôi chọn Singapore để đi, nhưng sau khi so sánh Singapore và Hàn Quốc, chi phí ăn ở, giá vé máy bay vv .. một phần sợ cái nóng (đi Singapore không bị visa) một phần bị yếu tố giá vé máy bay rẻ nhưng cái chính là Ma lực Hàn quốc đã khiến chúng tôi cuối cùng quyết định ưu tiên Du lịch Hàn Quốc trước. Visa du lịch Hàn Quốc làm tại Praha, đơn giản trong khoảng 7 ngày với giá 35 USD. Lãnh sự Hàn quốc vắng teo, rất quý khách du lịch. Có đi Hội chợ du lịch mới biết nước Hàn đổ khá nhiều tiền của quảng bá hình ảnh đất nước họ, trong khi du lịch sang đó vẫn khá lèo tèo. Chiều ngược lại thì lại quá tải. Dân Hàn đi du lịch Việt Nam, châu Á, châu Âu như đi trẩy hội, các máy bay chật ních. Sân bay Incheon chật ních. Du khách trên máy bay nhìn mặt vẫn rất ngố Hàn. Trông như kiểu nông dân đi du lịch sau khi bán thóc thắng lợi. Nói thế thôi chứ dân Hàn mức sống khá cao. CH Sẹc còn chạy dài dài mà chắc gì đuổi kịp họ. Xếp hạng tổng sắp nền kinh tế CH Séc sau Hàn Quốc cả chục bậc.
Sân bay quốc tế Incheo (đọc là In-châng) là sân bay mới xây to và hiện đại đã ngốn mấy tỉ USD mới được đưa vào sử dụng thay cho sân bay quốc tế KIMPO đã chật hẹp và không còn đủ đáp ứng nhu cầu đi lại nữa – INCHEO là tham vọng biến SEOUL thành AIR HUB – khu trung chuyển hàng không của khu vực châu Á Thái Bình Dưong. Sân bay nằm trên đảo ven bờ biển phía tây cách Seoul khoảng 50 km. Đường cao tốc chạy qua cầu biển nối liền sân bay với thủ đô. Có đủ các loại giao thông từ sân bay đưa bạn vào Seoul hoặc đi các TP khác ở HQ như bus, tàu hoả, tàu cao tốc, taxi. Chúng tôi chọn Bus đi cho nó rẻ và khá thuận. 8000 won/1 khách là giá vé (1 USD = 900 KRW). Bus vào thủ đô chạy liên tục cứ 30 phút một chuyến. Tuỳ vị trí Hotel trong Seoul bạn sẽ chọn tuyến bus thích hợp. Sau khi nhập cảnh nhanh chóng („Công an cửa khẩu“ HQ mặc thường phục lịch sự đã gây cho bạn cảm giác thân thiện dễ chịu) – Bạn phải xem bảng hướng dẫn tên chuyến bay của mình vừa bay đến và vị trí băng chuyền để xuống tầng dưới lấy hành lý vì cùng một lúc có rất nhiều chuyến bay đến và có rất nhiều băng chuyền hành lý khác nhau. Không có „hàng hoá nhậy cảm“ (thực phẩm tươi sống, thú vật vv..) bạn cứ việc đẩy xe hành lý qua cửa xanh nhanh chóng nhập cảnh vào đất nước Sâm Cao Li.

Cảm giác đầu tiên thật dễ chịu, thời tiết đẹp na ná mùa hè châu Âu, khô ráo mát mẻ, khác hẳn khí hậu ẩm nóng khó chịu ở VN. Các bác tài bus đều đeo ca-ravát găng tay trắng nhanh chóng giúp bạn đưa va li hành lý cồng kềnh và bụng xe bus và đưa cho bạn vé hành lý. Người Hàn làm việc với ý thức rất cao và thái độ thân thiện không đòi boa hay xin đểu gì cả. Người Hàn ghét những ai lười lao động và vô tổ chức. Dân Hàn luôn ý thức được trước đây họ là nước nghèo và những gì họ có ngày nay là điều kỳ diệu phi thường của nỗ lực lao động. Một mặt họ rất căm ghét chế độ độc tài quân sự Pak Chung Hy nhưng mặt khác họ cũng thầm cảm ơn ông tướng này vì chính nhờ thời đó nước Hàn mới đứng lên và có được như ngày nay. Ý chí lao động kiên cường, niềm tự hào dân tộc hiếu học, làm giàu quên mình đó là những nguyên nhân không thể thiếu cho sự thành công của Hàn Quốc. Họ luôn giáo dục cho con cháu ngày xưa sống khổ ra sao. Có hẳn riêng một bảo tàng món về món dưa muối cay Kim Chi. Món cháo Hàn quốc là các món ăn rất thông dụng ngày nay, kể cả trên máy bay của hãng Korean Air như là một lời nhắc nhở để mọi người khỏi quên thời kỳ cơ hàn của họ những năm 50-70. Đã sống ở nước ngoài trên 20 năm và đi cũng khá nhiều nơi nhưng tôi vẫn có cảm giác hơi ngỡ ngàng khi so sánh những gì mình nghĩ trong đầu và những gì thực tế nhìn thấy ở Soul. Hạ tầng của Seoul tốt cầu đường nhà cửa giao thông vv.. Chỉ biết gật đầu và nói Seoul đẹp thật. Xứng danh là một trong 4 con hổ châu Á . Singapore – Taiwan – Hongkong và Seoul. Còn Mỹ hay Nhật là các anh „hổ cả“ trong hàng TOP thì không nói làm gì. Ngày nay có thêm các thành phố „xịn“ của Trung Quốc, bổ sung cho danh sách trên là Thượng Hải, Thẩm Quyến, …


Cuối cùng thì cũng đã đặt chân đến Seoul, một trong những nơi muốn đến. Chúng tôi thuê Hotel CROWN 4SAO ngay giữa khu du lịch trung tâm INSADONG cả nhà 4 người hết 140 000 KRW / ngày. Diện tích phòng hotel cùng hạng không to như hotel bên Thái Lan nhưng sạch đẹp hơn. Máy điều hoà trung tâm nên không nghe thấy một tí tiếng ồn nào (điều ít thấy ở các hotel châu Á hoặc châu Phi). Mặc dù biết tiếng Anh nhưng sang Hàn bác cứ xác định trước là mình sẽ bị „câm“ đi. Nhìn chữ Hàn là 100% toi rồi. Dân Hàn bình dân thì cũng lấy đâu ra English mà giao với tiếp. Chỉ có nụ cười tươi và đôi tay dẻo ra hiệu thôi, nhưng khá thân thiện. Vẫn còn rất may là các bảng chỉ dẫn đường phố là song ngữ Anh Hàn. Thủ đô Seoul chỉ „be bé xinh xinh với hơn 11 triệu dân thôi. Khiếp bằng cả nước Séc còn gì cho nên đó là nơi tập trung cái gì cũng phải to và nhiều. Đại siêu thị, Đại xa lô, Đại chợ. Chợ Dongdaemun nằm gần cuối Suối ChângKe Châng với mấy toà nhà hơn 20 tầng – Tháp DOSAN – Chợ này là chợ to nhất châu Á về hàng quần áo với trên 30 000 quầy như kiểu trong Sapa. Chợ Namdaemun khá đặc trưng, cổ nhất HQ trên 600 năm – Khu du lịch Myeong-Dong ban đêm mua sắm tấp nập đến 23h đêm màu sắc lung linh tuyệt với.
Khu phố du lịch mang nét Âu Mỹ là khi ITAEWON với các cửa hàng của hiệu kiểu Hàng Ngang Hàng Đào HN- Seoul còn phục hồi lại các cổng thành Dongdaemun và Namdaemun ( cồng thành phía đông và phía tây) toàn bộ Cung điện xưa được phục hồi lại, có lính gác danh dự mặc quần áo lính cấm vệ xưa xanh đỏ, dạng chân đứng gác – ai cũng có vẻ mặt dữ dằn, đặc Hàn, mắt một mí, râu chòm lưa thưa, mũ Hàn rộng vành..

Seoul by night đẹp tuyệt, các nhà cao tầng trang trí đèn màu thật đẹp. Ban đêm toàn các nam thanh nữ tú đi sở lượn shopping hoặc chơi phố. Bất kể thời tiết ra sao.. Nữ nhiều nam hơn nhưng ban ngày nhìn cũng không „tú“ lắm như ta vẫn thấy trên phim ảnh. Cũng nhiều nàng xấu đau xấu đớn, gọi các chị em bán hàng nhà ta bằng cụ – Thế mới biết phim ảnh trang điểm kết hợp với xử lý vi tính ảnh phim điện tử làm cho người ta ….xinh thật – Có điều khác là chị em VN nhà ta khó mà có cái cảm giác đĩnh đạc, đàng hoàng, tự tin như các cô gái Hàn, cái họ có được do phong cách sống hiện đại mang đến. Các Siêu thị LOTTE, SHISHAGAE, SAMSUNG vv… rải rác khắp Seoul. Ở CH Séc gian hàng điện tử như Electro World hay Datart chỉ là 1 gian hay 1 tầng. Đại Siêu thị điện tử JONGSAN, Techno Mart xem kỹ đi cả tuần có lẽ không hết – mấy khu liền. Mỗi khu có 5-7 tầng to chỉ chuyên hàng điện tử – Tôi vào khu đó mua đại cho xong một cái máy ảnh Digital để chụp, giá khá rẻ nhưng cũng chỉ Made in China thôi ..nhưng mà China thật. Lúc đầu còn xem, còn khảo giá.. sau đi mãi mỏi chân, hàng hóa hoa cả mắt….chán chả thèm xem nữa, mua cho nó xong việc.

Khu Đại siêu thị kiêm triển lãm COEX hiện đại với các kiến trúc từng khu với các chủ đề trang trí kiến trúc khác nhau rất đẹp. Các FOOD COURT đông nghịt người ăn đủ kiểu đủ các nước. Đi trong khu siêu thi COEX không khéo lạc nhau, đi liệt người luôn. Khu Chodov Praha 4 hoặc Letnaňy Praha 9 là to nhất nhì CH Séc vậy mà so với các khu Shopping của Seoul về độ xịn và kích thước thì chỉ là muỗi. Khu LOTTE WORLD và nhiều nơi khác nghe nói to và đẹp nhưng cũng đành để lại dịp khác đi vậy

Các bà các chị có máu Shopping sang đó „ngất“ khó về lắm. Hàng hoá nhiều phong phú, không rẻ lắm nhưng cực dễ mua vì quần áo „mố“ và kích cỡ y chang như là may để cho người Việt mặc vậy.
Tôi 1m76 so với tây là dạng còi còi mà sang đó tìm mua bộ comple khá khó khăn vì các bộ có bầy nếu thử đều nhỏ. Các cô gái Hàn duyên dáng (nhưng không xinh như trong phim đâu) chào hàng khéo hơn cả các cô nhà ta bán hàng chợ Cheb chào khách Đức. Chỉ nghe loáng thoáng phiên âm ra là „Kamsamida“ gì đó hình như là cảm ơn ?. Đến cái đếm theo tiếng Hàn cũng chịu .. phải dùng tiếng Anh kiêm cách chín là xòe ngón tay thôi. Đi ăn nhà hàng thì chịu chết, nếu MENU không có hình ảnh chụp các món ăn. Cho nên các nhà hàng nhà mình mà bán cho tây ở đây không gì hay bằng làm Menu món ăn bằng ảnh. Tiếng biết đấy nhưng làm sao mà diễn tả được món ăn đây. Xuỳ cái ảnh món ăn ra là xong. Cũng vì cái đặt món ăn qua ảnh đó mà tôi được trận cười vỡ bụng. Lướt siêu thị mãi, mỏi chân và đói vào quán muốn ăn nhanh. Nhìn ảnh thấy bát miến 5000 KRW, tôi chỉ ảnh và đặt cho mình 1 bát. Khi họ bưng ra tôi đã cười vỡ bụng khi ăn miếng đầu tiên. Miến lạnh toát như Chè thập cẩm có đá xay. Nhìn bát miến có mấy cục nước đá to đùng …….hihi hèn chi lạnh ..như gì.. Muốn đổi món quá mà nghĩ đến đoạn phải diễn tả nên đành thôi – Hoá ra đó không phải là miến mà là 1 dạng rong biển nếu không cho nước đá vào nó tan mất.. Tôi đành để nguyên „bát miến“ ngồi ngắm mặc dù đói. Nói chung các món Hàn trong màu đỏ là chủ yếu nói chung ăn cũng được nhưng không ngon bằng VN hay TQ hay Thái. Chị em sẽ khó ăn hơn. Tuy nhiên ăn trên đường các khu du lịch có xiên thịt nước, xiên chả hải sản hoặc các món nguội cuốn như nêm dạng Sushi. Thanh thiếu niên thì sẽ khoái khẩu các mác đã quen hơn – KFC, LOTERIA, PIZZA HUT (na ná Mc.Donald) .

Người Hàn nói chung ít bia rượu nhậu nhẹt công nghiệp kiểu 1-2-3 Zô như dân Việt ta. Hút thuốc cũng cực ít. Không đâu có vẽ bậy như ở Czech. Các nhân viên công ty công sở ra đường là com-lê củ-táo nghiêm Các cô gái Hàn ăn mặc lich sự sang trọng da trắng hồng cao ráo chân dài đến..thôi. Rất ít thấy công an hay bụi đời. Ai cũng lo làm việc của mình. Seoul thật sống động nhưng sạch sẽ và không ồn ào.
Nói chung nước họ văn minh và mức sống cao hơn mình nhiều. Con sông Hàn khá to chia thủ đô Seoul thành hai khu bắc và nam Sông Hàn. Khu phía bắc là khu chính với cung vua cũ, chính phủ và khu du lịch trung tâm với con suối Chângkecchâng nổi tiếng với 14 cái cầu con bắc qua là nơi dạo chơi của dân thủ đô. Hai bên bờ sông nói chung toàn nhà cao tầng mới hiện đại. Toà nhà Building66 cao nhất Seoul là trung tâm thương mại. Một đặc điểm của Hàn Quốc là gần như trên 90% xe ô tô là Made In Korea với chủ lực là Hyundai, KIA và DAEWO, thi thoảng thấy vài cái xe Mercedes , BMW hoặc Lexus, hầu như ít thấy xe nước khác. Tuy nhiên có nhiều dòng xe Hàn xịn khá đẹp không thấy có ở EU. Các hàng gia dụng cũng vậy tất cả hầu như là hàng Korea. Tôi nghĩ là chất lượng và tốt hơn các đồ điện khác ta vẫn thấy ở EU. Các mác điện tử truyền thống cũng có đủ tuy nhiên hàng Korea là chính. Gian điện thoại di động chẳng hạn hầu như chỉ Sam Sung và LG và các mác khác chứ cái anh Nokia hay SIEMENS Alcatel vv ….„Nỏ“ thấy luôn.

Mua sắm ở Hàn chỉ dùng tiền Hàn là WON ( đọc là Uôn) – ký hiệu KRW. Để cho dễ tính cứ nhẩm 1 USD = 1000 won mặc dù tỉ giá là quanh quẩn 900

Các siêu thị và khách sạn đều có chỗ đổi tiền. Phải điền tờ khai lượng tiền muốn đổi và số hộ chiếu. Các Hotel đổi tỉ giá kém hơn. Khi đi mua hàng, trừ các nơi niêm yết giá, ở các chợ quần áo ít ghi giá hay không đều có thể mặc cả có thể giảm từ 30-50 % so với giá hét. Seoul có một phương tiện giao thông cực tốt đó là TAXI có hai loại thông thường và Deluxe. Loại thường lên xe là 1900 KRW tuy nhiên khi xe chạy được trừ đi số tiền đó. Nếu đi 4 người thì đi taxi rẻ và thuận tiện hơn cả tầu điện ngầm. Seoul là thủ đô hàng đầu thế giới xét về khía cạnh tầu điện ngầm với trên 10 tuyến. Vé đi tàu là 800 KRW. Thú thực là tôi cũng chưa được thử đi xem nó thế nào vì đi đâu toàn đi Taxi – Ở trung tâm Taxi chạy dày đặc. Đi đâu rất tiện – Chỉ cần giơ tay lên là xe dừng ngay – bác tài nào cũng caravat đeo găng tay trắng xe nào cũng có Navigation. 4 người đi xa chỉ hết max là 10000 KRW tương đưong 250 CZK . Giá cả sinh hoạt ở Seoul tất nhiên là đắt hơn Praha rồi, nhưng bù lại hàng đẹp hơn chất lượng hơn. Ăn chơi nghiến răng mấy ngày có đáng là bao bù lại biết thêm bao nhiêu thứ. Các địa danh khác ở Thủ đô nên đến là Bảo tàng chiến tranh, Tháp truyền hình Seoul, Sông Hàn, Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, khu phố du lịch, Trung Tâm Sejong, khu SETEC, Chợ điện tử TECHNO MART, chợ giời điện tử họp ở sân vận động Dongdaemun cuối tuần.
Tóm lại chỉ cưỡi ngựa xem hoa thành phố Seoul 5 ngày nhưng các ấn tượng du lịch thật dễ chịu – Con người, khí hậu cuộc sống …

Vài ngày trôi đi thật nhanh – đã đến lúc quay về – Xe bus lại đưa bạn quay lại sân bay Incheo. Đã thấp thoáng các tốp chiêu đãi viên hãng Korean Air hoặc Asiana, da trắng mịn như bánh trôi, mắt nâu 1 mí rất duyên „không nhìn thì tiếc nhìn lâu thì thèm“ , đồng phục xanh nhạt hoặc ghi sáng với cái nơ cứng kẹp tóc cách điệu đặc trưng, tóc đen chải miết búi tó xì gôm, cao trên 1m70 toàn chân dài tới ….. Giời ạ.

Chưa đi chưa biết Sờ Un
Đi rồi mới biết Sờ to thế này

Hẹn ngày quay lại nay mai…
Các bạn hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng chuyến đi như chúng tôi đa đi. Đi theo cách này hợp thời gian, tiết kiệm không mất tiền vé máy bay, chi phí phải chăng và chuyến đi về Việt nam sẽ phong phú và đáng ghi nhớ./.

Praha 3.2007 – Ing. Doãn Dân