CIAO ITALY – Ký sự du lịch đất nước đương kim vô địch WORLD CUP 2006

Nói đến Ý là ta nghĩ ngay đến những Totti, Pirlo, Del Piero… các nhà vô địch mới coong củaWorld cup 2006, là bánh pizza tàu nhanh là ô tô FIAT rẻ và cũng không tốt (hihi…trừ các anh đồ xịn như Ferarri ngựa đen chồm, Lamboghini, Alfa Romeo vv…. thì không nói làm gì.. ) các mốt thời trang hàng hiệu Armani, Versace, đồ da thật giầy hiệu Valentino, giọng tenor No. 1 thế giới Pavarotti, những Toto Cutunho hay Liên hoan ca nhạc San Remo những thập niên 80 với Ricchi e Povery .. loanh quanh toàn tô với ti với nô, những „đặc sản“ đó đã mê hoặc nhóm chúng tôi… Quyết định máu, đi, chơi…

Cuối cùng thì .. niềm mong ước bấy lâu, nay đã thỏa nỗi chờ mong…, ĐSQ Italy ở Praha sau 3 tuần làm mình, làm mẩy cho nhóm chúng tôi lên bờ xuống ruộng, cuối cùng thì cũng „đổ“ và đồng ý cấp visa du lịch Schengens cho cả nhóm. Cánh cửa cuối cùng sang “tư bổn” du lịch đã mở vì tour đã mua, „đạn“ đã sẵn sàng, chuẩn bị đến giờ là xuất phát thôi…….. và thế là sau chuyến đi 10 ngày du lịch+ nghỉ biển, ních trong đầu khối thứ mắt thấy tai nghe, giờ thì đã có thể chia sẻ đôi điều hi vọng là có ích gì đó cho bà con, những ai cũng đang „khoai khoái“ phôi thai cho chuyến đi tương tự trong tương lai như chúng tôi đã làm chăng ??



1- Chuẩn bị visa

Khác hẳn với những lần tổ chức đoàn đông đi các nước du lịch không tư bủn khác như Ai Cập, Tuynizi, Croatia trước đây, những nước đó mình tôi với tấm vé du lịch tập thể khênh 1 thùng con hộ chiếu của cả đoàn đi làm visa – đơn giản và không có sách nhiễu các yêu cầu gì khác – Họ coi mình là „Thượng đế“ mà. Du lịch là ngành miếng cơm manh áo của họ mà nên họ quý mình lắm… còn du lịch Schengen ư?

Ý là thành viên của khối 15 Schengens „Tư bản Tây Âu“ cho nên các quy định về visa nói chung là khắc nghiệt. Gái đẹp mà, con nhà giàu mà, kiêu lắm, ả đầm Ý không mặn mà gì với các công dân „các nước hạng hai“ đến với ả đâu nhé, đừng có tưởng bở là cứ xuỳ cái…Voucher du lịch đã mua ra dọa là mặc nhiên có visa đâu nhé….. quên đi – còn ti tỉ thứ phải trình cho ả „cái lễ ăn hỏi“ visa nhé – Nào là từng người phải đích thân lên nộp hồ sơ, nếu bố hoặc mệ không đi phải công chứng đồng ý người bố hoặc mẹ kia cho mang con đi du lịch, mà ả đòi công chứng bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh cơ, nào là trích lục tài khoản 3 tháng cuối mới nhất, nào là hợp đồng thuê nhà, nào là hoá đơn chứng tỏ có kinh doanh, nào là hộ chiếu còn hạn còn cư trú tại Séc, nào là giấy chứng nhận kinh doanh, nào là chứng minh có tiền nào là bảo hiểm y tê, bảo hiểm du lịch, hứng lên ả có thể còn bắt tờ khai thuế này, đi Ý về rồi còn phải lên ĐSQ trình diện là đã về này hoặc làm cam kết công chứng gửi lên lãnh sự „ Dạ thưa chị chúng em đã sang Ý và chúng em đã quay về Séc đầy đủ, không ai ở lại xin tị nạn ạ“ nếu như không muốn bị gây phiền cho các lần xin visa sau vv.. và vv cứ mỗi thứ phải bản chính và foto.

An ninh của cả cái khối Xanh Gèn này lúc nào cũng căng như dây đàn chống khủng bố mà – Anh, Tây Ban Nha nó cũng nổ rồi, Ý nó dọa bom không bỉết bao lần rồi – Cũng thông cảm và hiểu cho người đẹp thôi…

Nghĩ đến đây mà phát ghen với cộng đồng VN ta ở Đức ở Pháp trong khối. Cùng mắt xếch, da vàng mũi tẹt như nhau, cùng mang tiếng là EU mà sao không phải chịu những hành hạ đó.. Thôi đành chắp tay khấn vái thêm đến mùa xuân 2007 đợi cái anh Séc này được thử thách xong và cho „nhập phòng „ Xanh gèn thì sẽ dễ thở đi lại đôi chút….

Ai đã từng xin visa Schengen có kinh nghiệm thì không sao, chứ người nào lần đầu tiên mà phải lo cái chuỗi các yêu cầu đòi hỏi đó thì „bao nhiêu ham muốn du lịch đang hừng hực, đang máu là thế thì cũng sẽ tự nhiên tịt ngấm… „Biết thế này không đi cho xong“ – Ờ mà không đi đâu có dễ, vé du lịch – điều kiện bắt buộc phải có – đã mua rồi, thôi có mà vứt tiền đi à. Phóng rồi phải theo thôi..

2- Lên đường
Ỡm ờ mãi cuối cùng thì nàng cũng cho vào. Găm Ơ-zô kha khá và lên đường thôi, nghe nói nàng Ý chém kinh lắm.

Ngày thứ nhất 28.7.2006:
Chiếc xe bus du lịch sang trọng “cõng” chúng tôi rời Séc vào Đức – Munchen thẳng tiến. Tôi đi Đức và “Tư bản” nhiều lần rồi nên cũng không lạ lắm, trong đoàn đa số đi lần đầu nên anh em nao nao, sung sướng cười, mãn nguyện lắm, phim, camêra bắn đỏ nòng hết chụp trạm xăng lại chụp cánh đồng cánh rừng. ..Nghỉ các trạm xăng ở Đức. Đi tè à? 0.5 “oi” nhé.
Mấy chú em cùng đoàn cười hớn hở .”Anh ơi, chúng em kiếm được mấy “oi” rồi. Chúng em hát ngay bìa rừng rồi ” – Nghèo thì nghèo chứ sang tây một chuyến phải theo đến cùng, tôi thả 50 cent vào máy tự động ở cửa vào của WC, Vừng ơi ! mở ngay….. WC có điều hoà, sạch thôi rồi kiểu như cách nói của Quang Tèo nhiều anh vào thấy sạch quá quên cả cái việc định làm hay lại lim dim ngủ quên trong đó, bọt xà phòng thơm xịn, xịt xịt , vòi nước tự cảm cứ thò tay vào là nó tự ra nước nhá miễn vặn đi.. thích chưa… tiêu chuẩn EU đấy. Anh nào từng làm nhà hàng chắc biết quy định này phải có thì mới được duyệt xây dựng. Cũng thế mà sang đến Ý cứ thò vào bồn rửa tay nhưng mà nó đâu có ra nước…… mãi mới phát hiện ra là phải dùng chân đạp thêm nhấn cái cần dưới đất thì nước nó mới chảy.. Thế đấy để đạt quy định EU mà lại không phải tốn cho cái bộ “tự cảm” dở hơi đắt tiền kia, người ta nghĩ ra cái “tự cảm đạp chân” cơ dưới đất rẻ hơn nhiều. Ai cũng công nhận cái anh giấy bên tư bản tốt thật, dày, dai và êm.

Ba bác tài Séc cứ 4 tiếng một lần thay nhau Non xtốp chạy liên tục. 2 bác trên ngồi trên xe, 1 bác chui hầm khoang hành lý được cải tạo thành góc ngủ dã chiến để khò khò còn lấy sức đợi đến phiên lái tiếp.

Hơn 1740 km mới đến chỗ nghỉ cơ mà – Xa lộ Đức dày đặc, có tiếng chất lượng … xe Đức cũng chất lượng lấp đầy xa lộ, đi trong cái biển xe đó nó như nuốt mình vào trong cái tương lai không lấy gì làm sáng cho lắm. Tắc đường, xe nhiều thế này thì làm gì mà chả môi trường với En nhi nhô En nhi la.. Toàn cầu đang nóng lên, hai cái máy điều hòa nhiệt độ của quả đất ở hai cực Bắc nam căng lên quá tải, những cơn mưa rào nhiệt đới xối xả điều trước đây không hề có, lũ quét, rồi những trận lụt thế kỷ.. đều từ cái guồng cuộc sống tiện nghi hiện đại này mà ra.. Ờ mà lo làm quái gì nhỉ , đấy là việc của con em, – không – phải đến đời cháu chắt chúng ta phải lo chứ … Xe cứ êm êm dìu, Xa lộ cứ băng băng trên lưng núi cao du chúng tôi như bay giữa hai bên núi Alpơ cảnh đẹp như thiên đường, thiên nhiên chí ít không gây ta cảm giác bị xa lộ “quấy rối tình” bằng các đường hầm xuyên núi.

Chả biết nó rời Đức qua Áo lúc nào. Trời chiều vẫn sáng – Các làng Áo hiện trên các sườn núi, các thung lũng Alpơ đẹp như tranh, như sân golf. Cỏ xanh mướt, đàn bò sữa gặm cỏ Alpơ đúng như trong các tivi Shot quảng cáo cho cái anh kẹo sô-kô-la MILKA làm từ sữa bò gặm cỏ Alpơ, No hoá chất, No hại sức khoẻ. Ai trong chúng tôi cũng phải thốt lên, đẹp – Alpơ mùa hè đẹp thật. Mùa Đông tuyết trắng chắc còn cổ tích hơn. Đến Brenerer xa lộ tự nhiên xòe ra hơn cả chục làn xe – Trạm thu phí xa lộ. Thêm mấy đoạn quay video là đến địa phận Ý. Chả biết đâu là biên giới nữa, chỉ có nhìn các biển báo giao thông vùn vụt chạy qua với No với Ti là hiểu, à đã sang đến Ý rồi đây. Đã vào đến khối Schengens thì biên giới chỉ còn đường vẽ trên bản đồ mà, không hải quan không công an cửa khẩu, xe cứ chạy qua ….. Trời tối dần, cái hứng quay phim dù vẫn còn mà đành xếp lại. tời tối….. Tiếng khò khò trong bus chìm đi trong tiếng gió. Tây ta ngủ tuốt – Các bác tài Séc vẫn thay nhau miệt mài điều khiển con IVECO băng băng băng băng…hơn nghìn km xuyên dọc suốt nước Ý.

Ngày thứ hai 29.7.2006:

…Trời nhẹ dần lên cao..hồn tôi như đôi cánh chim.. ….đang Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.. thì nghe tiếng ai đó “Biển đẹp không kìa..” thế là mở mắt, đồng hồ chỉ 8h sáng, xe vẫn vùn vụt chạy, nàng biển nằm tít phía dưới xa xa đường xa lộ, như thể chúng tôi đang ngắm nàng từ trên máy bay… Thâm tâm ai cũng thầm phục cái trình độ làm đường cao tốc của Ý, cheo leo sườn núi, gặp núi làm hầm xuyên núi, gặp sông xây cầu, gặp thung lũng – xây cầu vượt thung lũng. Mà nói cho cùng người ta nước giàu mới có khả năng làm được như vậy. VN mình xuyên mãi, xuyên mãi mới có cái anh Hải Vân.

Suốt đêm qua chúng tôi đã đi cả nghìn km xa lộ, ngủ gà ngủ gật, rồi trạm xăng, rồi ăn rồi uống, rồi Toalet, Imposible Mision trên đường, lướt qua các thành phố Bolzano, Bologna, rồi Roma, Napoli, Firenze,. Salermo cuối cùng đã đến khu nghỉ mát Scalea -Thành phố nghỉ biển nhỏ bên bờ tây gần phần “mũi giầy Ý” của tỉnh Calabria miền nam Ý. Đã cảm thấy hương thơm ngai ngái “thừa ô xy” của hơi thở nàng biển. Cả xe, tây ta đều thức giấc ngắm biển buổi sáng êm đềm, thanh bình. Ai dám bảo con gái lúc ngủ dậy xấu nào. Nàng biển buổi sáng thật đẹp…

Nhận nhà nghỉ xong chúng tôi đi điều nghiên địa hình ngay. Bãi biển thì băng qua đường là đến,. Siêu thị Interspar xa hơn 1 chút. Rau quả, thực phẩm, đồ hải sản tươi thấy bán đủ cả , giá Ơ-RÔ chẳng rẻ chút nào nhưng tươi không đông lạnh có cái mà mua là tốt rồi…

Bãi biển Scalea dài cả chục km bờ biển cong cong thắt đáy lưng ong, với hàng ngàn ghế và dù che nắng sặc sỡ đủ kiểu đủ màu chứng tỏ công nghiệp “không khói” của chị đầm Ý này khá mạnh. (sau này khi đi Roma chơi, tàu hỏa chạy dọc bờ biển, đâu đâu cũng thấy bãi biển du lịch đa số lã bãi đá, bất kể đẹp hay không, có cát hay không, người ta đều tận dụng hết cho du lịch tắm biển).

Mất tiền đi xa thế này phải… tắm gỡ thôi. Biển Địa Trung Hải ở đây cũng khác nhiều so với những nơi khác mà tôi đã đi, khác biển Croatia bên bờ đông bán đảo Ý, ở đó nước lạnh hơn, trong hơn xa bờ 1 chút cũng ngập đầu ngay, bãi đá chân đất thì đau nên ai không biết bơi nhìn biển sâu thì chán, biển cũng khác Địa Trung Hải ở Tuynizi ở Bắc Phi, bãi cát đẹp biển nông đi xa bờ mới ngập đầu nhưng nước lại khôngtrong bằng, có nhiều rong biển. Lần này bên bở tây bán đảo Ý chúng tôi mới thấy có sóng, sóng không to nhưng cũng bạc đầu ầm ầm dội bờ, đủ đưa mấy chú em đi cùng, ném lên bờ, xô vào đám mấy em tây mũm mĩm ”trắng hơn hoa bưởi” đang kính đen hưởng thụ nắng gần mép nước. Nước muối sặc miệng, nhưng cả mấy chú và mấy cô “nạn nhân” đều cười ngất – Trúng quả, vồ đúng tòa thiên nhiên.Mấy em tây cười hét inh ỏi giỡn sóng gần bờ không để ý sóng đánh tụt cả phần nửa trên bikiny, che thì ít mà khoe thì nhiều….. Bãi biển phủ toàn đá núi Alpiny cả ngàn năm bị nàng biển nghiến nát vụn thành một thứ như cát thô, không êm chân nhưng cũng không đến mức đau chân lắm. Tắm, bơi, giỡn sóng mãi rồi cũng chán, ngắm tiên mãi rồi cũng……. thôi.
Đói rồi nhậu thôi, ốc gai biển luộc, sò biển, lẩu hải sản tươi, rau cải xanh nghi ngút, cay nóng, bia lon Pilsner Urquell của Tiệp ngấm thêm giá trị cả ngàn km, ướp lạnh vã mồ hôi đúng tầm, giật bôm bốp.. giữa cái nóng 35oC ngồi ban công hướng ra hứng gió biển tu bia……quá đã. 5 Két bia ai cũng bảo nhiều nhưng nóng thế này chắc là sẽ thiếu.. Nếu các bạn có định đi nghỉ ở Ý nhớ mang theo nhiều bia lon nhé. Ngon, rẻ và đã hơn bia Ý nhiều ….

Ngày thứ ba 30.7.2006- Đi Roma

Výsledek obrázku pro venezia

Scalea cách Roma trên 500 km. Hỏi hướng dẫn viên, hoàn toàn không có Tour du lịch đi Roma.

Nghe ngán quá, không nói ra nhưng cả đoàn ai cũng muốn đi Thủ đô, thăm toà thánh Vatican, “nghèo thì nghèo cũng phải cho con đi Thủ đô 1 chuyến” đi cả ngàn cây sang đây chả nhẽ.. về không biết Vatican ra sao? Cuối cùng quyết, sẽ tự đi … Chúng tôi ra ga tàu hỏa, tra giờ tàu, mua vé hôm sau lên đường. Mua được vé ở cái ga Scalea “Mù Căng Chải “ này cũng vã mồ hôi. Hai anh chạc trung niên người Ý bán vé tàu bằng Computer, mà 1 từ bẻ đôi tiếng Anh không biết, cái này lạ nghe.. mà đa số dân địa phương cũng rứa. Mày hỏi, mày nói tiếng Anh kệ mày, chỉ nhận lại 1 băng tiếng Ý thôi mà cươdi tươi, trả lời rất nhiệt tình là đằng khác. Họ cứ nghĩ mấy anh chị châu Á, đầu đen đến từ CH Sẹc là mặc nhiên biết tiếng Ý không bằng. Thú thật cũng đã làm 1 cua trên cả cấp tốc mà chỉ được có Buon giorno = Dobrý den, Gracia = cảm ơn , Uno, Due ,Tre Ti amor,1,2,3 anh yêu em …. là hết vốn. Nhiều lúc bí hay cuống không biết lẫn cả tiếng Séc, ANO với NE khi hoa chân múa tay giải thích mình muốn gì.. Sau một hồi “giải thích” cho anh bán vé ngồi sau cửa kính kiểu “Tam sao thất bản” cách hay nhất là ghi ra giấy số vé Adulti/ người nhớn/ và trẻ em + Roma Termini thế là hiểu bán ngay.. Không biết có nên hiểu đây là tự hào dân tộc của dân Ý không thèm biết tiếng Anh hay người Ý vùng quê Scalea kém “ngại nghĩ” nhỉ , mà Scalea là nơi du lịch cơ mà?

Sau hơn 5 tiếng xình xich Express City đưa chúng tôi dừng ở ga Napoli, thành phố cảng lớn và đẹp nhất Ý với những núi công tơ nơ trống , toàn là CHINA SHIPPING với HANJIN là đủ biết độ đổ bộ xâm lăng hàng hóa của người Trung Hoa và người Hàn vào đất nước này đến cỡ nào rồi. Tàu vào ga Napoli và sau đó là Roma Termini không thể quay đầu nên mỗi tàu đều có 2 đầu máy kéo khiến vài người ngạc nhiên “ Sao tàu đang nhiên lại chạy lùi thế này ?” Ga tàu hỏa Roma Termini nằm giữa Roma cổ to và cũng đẹp hiện đại như sân bay những người là người. Mình như người dân tộc xuống núi lớ ngớ ..đi đâu xem gì đây. Toàn người là người mà nóng thôi rồi. Mua bản đồ ngay – 2 EUR xác định vị trí ga các tuyến tàu ngầm và chương trình các điểm dự kiến: May là mặt sau bản đồ họ có ngay 12 danh lam của Roma : Vatican Quảng trường thánh Pedro, Bảo tàng Vatican, Đài nước Trevi, Bậc thang thang Tây Ban Nha, Đền thờ Venezia, Đấu trường Colosea, Pantenon … mà nói đúng ra. Roma cổ kính đi chỗ nào mà chả đẹp.. Thôi cố gắng cưỡi tàu điện ngầm thăm vài địa danh chứ hết cái danh sách này có mà cả tuần… Cũng may là các nơi danh lam đều gần bến tàu điện ngầm .. Chỉ nhớ mỗi đến Vatican thì phải đi tuyến A bến Otaviano rồi đi bộ đến quảng trường

Vatican chật ních du khách đi từng đoàn. Nếu theo đạo Hồi phải đến Mekka còn đạo thiên chúa Catolich chắc phải đến Vatican 1x trong đời. Chúng tôi chỉ có hơi hướng đạo phật VN, không theo Thiên Chúa, mà đến được Vatican coi như là một… hãnh diện rồi..có cái để khoe rồi..

Lính Vatican anh nào cũng cao to đẹp giai, cỡ Totti hay Bufon còn gọi bằng cụ, ăn mặc quân phục cổ đúng như cách đây hàng trăn năm, Hai hành lang vòng cung hai bên với hàng chục cây cột đá trắng“cổ thụ “ đẹp và mát. Quảng trường Pedro to nhất Roma kích thước …..

¨…Vatican không nằm giữa Roma mà chếch về bên trái,bờ tây sông Tibera. Tranh thủ lia máy, chụp ảnh về có cái mà kỷ niệm, mà khoe, nhưng mà nắng quá, nóng quá, có đẹp, có thích tìm hiểu thêm cũng đành chịu. Phải nhanh chân đi tiếp .. Đài phun nước Trevi.. đẹp, du khách các nước, đứng phệt xổm kín quanh, cho đôi chân nghỉ ngơi sau cuốc bộ mấy km ngắm nghía, rã rời, vừa ngắm vừa nghe nước chảy, chen nhau vào gần, chen nhau ra, chen nhau chụp ảnh, ai cũng muốn có cái hình đẹp nhất. Danh lam đặc trưng của Roma mà. Mấy anh người Ý, hay nước nào không rõ hành một nghề khá hay…

nghề giả làm tượng, giả làm ma-nơ-canh – Ăn mặc như thời La mã đầu đội vòng nguyệt quế, xịt nhũ vàng nhũ bạc khắp mặt, tóc người như tượng đồng thật, hoặc đứng các thế manơcanh rồi chèo lên bục, đứng im giả tượng như thật. Ai không để ý không hề nhận ra. Dưới chân “tượng” là cái hộp lèo tèo tiền xu, tiền giấy. Ăn xin “xịn” là thế đấỹ. Thích thì cho vào hộp nhé chứ đây không xin – Muốn chụp ảnh cùng à? bắt tay tượng à ? hảo tâm à ?..cứ ném vài EUR hay vài chục cents vào hộp .. Tùy tâm mà – Trong cái nắng, cái nóng này mà đứng vậy cũng là nghề vất vả đấy, nhưng vào mùa du lịch thế này, tôi nhẩm tính kiếm vài chục đến cả trăm EUR 1 ngày chắc không có gì là quá khó cả. Tôi không rõ cái nghề này đã du nhập vào CZ hay VN ta hay chưa? Chứ cứ nhớ lại mỗi lần du lịch vào thăm các danh lam ở VN, hàng đàn trẻ con chạy theo tây ta tiếp thị bưu ảnh, kẹo cao su, đồ lưu niệm hay xin tiền mà ngán- Ta còn ngán chứ nói gì tây. Ở Roma, để ý bến tàu điện ngầm nào hầu như cũng có người ăn xin, tay bế con nhỏ, nằm phủ phục, cúi đầu, xòe tay cong que ngủ đủ kiểu….. Đa số là dân tị nạn người nước ngoài.

Hệ thống tàu điện ngầm Roma có 3 tuyến na ná Praha nhưng cũ hơn và không gian chật hẹp hơn không thoáng sạch bằng Praha. Tôi để ý là tầu điện ngầm ở đây chiều chạy ngược với hướng tàu điện ngầm ta vẫn quen ở Praha. Lại xốc ba lô đi tiếp. Đến ngã 5 đền thờ Venezia, đền thờ Nữ hoàng …gì đó..hi hi….ai mà nhớ hết tên được….. xe cứ nườm nượp ô tô và rất nhiều xe máy Vespa, Dylan, @.. vun vút như đang ở Sài Gòn. Người ăn kem cốc, uống cà phê ngồi đầy vỉa hè.

Cuốc thêm gần 0.5 km là đến Colosea. Nhà hát đấu trường La Mã mấy nghìn năm còn giữ được hình hài khoảng ½. Thật không may hôm đó đúng hôm biểu diễn ca nhạc từ thiện miễn phí của Teleconcerto của hãng Telecom của Ý tổ chức – Ca sĩ Bryan Adam và Joe Bill biểu diễn 21h mới bắt đầu mà dòng người các ngả đã đổ về. Muốn vào khu vực Colosea nơi biểu diễn đều phải kiểm tra an ninh xem có vũ khí, bia rượu gì không ùn tắc vì thế khá đông -Trời nóng nực nên ban tổ chức để sẵn hai bên đường các palet nước uống đóng chai phát miễn phí cho du khách. Cả chục xe cứu thương, lều dã chiến chờ sẵn phòng có ca cấp cứu, cả 1 “vườn” toa-let di động san sát – Cả vạn người xem này có nhu cầu buồn mà bừa bãi kiểu ta Roma mất duyên mất.

Mê lắm, thích lắm muốn xem ca nhạc lắm, nhưng 22h đêm cũng phải ra ga lên đường trở về chỗ nghỉ. Gần nửa đêm chúng tôi lên đường về mệt mỏi, rã rời. Một ngày vèo cái bay…. Chuyến đi Roma ngắn ngủi vụt bay để lại những nóng nực oi ả ban ngày của Roma lưu mãi đến đêm mà không hết.
Ngày thứ tư: nghỉ ngơi tắm biển thăm quan Scalea

Ngày thứ năm đi Thăm đảo Sicil
Scalea nằm ở phần mũi giầy bán đảo Ý. Trên bản đồ, ngay trước cái mũi giầy đó là 1„hòn đá“ như bị mũi giày đá văng đi. Đó chính là đảo Sicile với thủ phủ là thành phố Palermo. Bên du lịch báo có tour 1 ngày đi Sicile đi từ 5 h sáng và quay về khoảng 1h sáng hôm sau, cũng khá xa 430 km từ Scalea. Giá tour 40 EUR/người chỉ có tiền xe bus và phà biển, ăn uống tự túc – Đã đến Nam Ý mà không đi Sicile thì cũng tiếc, nên cái máu du lịch … nó lại cựa quậy – phải cố thôi. Biết đến lúc nào mới quay lại được đây để mà đi nữa đây – Người Việt ta nghe đến tên Sicile là liên tưởng ngay quê hương các bố già Mafia, đến phim Bạch tuộc với thanh tra Catanhia đẹp trai 1 mình chống lại Mafia. Chuẩn bị đồ ăn uống để sáng 5h lên đường. Dân Tiệp đi tour này khá đông. Anh chàng thuyết minh người Tiệp nói tour này mới mở đi thăm Thành phố Taormina và chủ yếu là lên thăm núi lửa Etna. Xe bus lại băng băng xa lộ xuống phía nam hai bên xa lộ bát ngát các cánh đồng nho với ô liu. Cả xe thiu thiu mơ màng ngủ trong tiếng thuyết minh cả tiếng đồng hồ của anh thuyết minh nói không biết mệt về lịch sử đảo Sicile vv…….. đại khái là nếu muốn tìm hiểu các thông tin đó thì ta tra trên net nhanh hơn, vì vậy thông tin nó vào tai nọ rồi sọ tai kia, rồi bay vèo mất hút vào đằng sau đuôi xe Bus –

Đến TP Reggio là kịch kim bán đảo Ý, chuẩn bị xuống phà biển. Lần đầu trong đời đi phà biển nên cũng khá tò mò. Anh thuyết minh dặn kỹ là phải nhanh chóng quay lại xe ngay khi phà cặp bến. Ai mà muộn, mải photo hay „quên“ trong toalet là đi, xe sẽ không thể chờ đó là do cách vận hành của phà biển. 2 hàng xe nối đuôi nhau lên phà, xe con bò vòng lên đậu trên tầng 2. Tất cả mọi người trên xe tranh thủ xuống xe trèo mấy tầng lên boong. Gió lồng lộng biển xanh – Tiếng là đảo nhưng Sicile là đảo to chả khác gì đất liền và gần bờ bán đảo Ý nhìn sang đảo như chỉ cách 1 con sông to to. Bến phà bên này là thành phố Reggio, bên kia là thành phố Messina đảo Sicile, thừa sức xây cầu nối liền đảo nhưng vì „miếng cơm manh áo“ của công ty phà biển nên nghe đâu Mafia không cho – Xây cầu mãi sẽ chỉ là dự án. Mà nếu như cầu xây xong thì từ bờ ra đảo xe chạy ào cái chỉ vài phút thì còn gì là cái thơ mộng qua phà biển nữa nhỉ. Vì thế mà mấy cái phà biển „ tàu há mồm“ to đùng hở hai đầu nuốt vào bụng nó mấy chục xe vẫn ngày đêm miệt mài thoi đưa cõng xe, người và đâu như cả tàu hoả quá giang qua đảo. Bên đảo Sicile kinh tế khá hơn, dân cư trông có vẻ giàu hơn, nhà cửa đông vui sầm uất nhìn từ biển vào khá đẹp hơn hẳn bên Reggio. Lại xa lộ A18 – chúng tôi rời TP Messina chạy xuống phía Nam hướng đi thành phố Catania để rồi rẽ sang phải thẳng hướng núi lửa Etna nằm ở độ cao trên 3000 m bắt đầu đường ngoằn nghèo dốc đứng qua gấp tay áo. Chiếc bus IVECO đồ sộ ngoan ngoãn nghe theo tay lái lụa của các bác tài người Ý, chúng tôi cứ như ngồi trên máy bay- xe cứ ngoắn nghèo zích zắc chinh phục dần độ cao, đã thấy dòng nham thạch đóng cứng đen xì, quanh cảnh như trên mặt trăng. Bò mãi rồi cũng lên đến nơi.
Hết đường nhưng cũng chưa phải lên đến đỉnh muốn lên đỉnh phải đi thêm cáp treo và xe địa hình nữa cơ, thêm 50 EUR. Tôi thấy bãi xe, nhà hàng có vẻ mới xây, hỏi thì được biết núi lửa „biểu diễn„ phun lần cuối năm 2003 – đi sạch mọi thứ ở đây – Nham thạch đen, nâu như xỉ than, ai cũng vơ 1 vài cục bỏ ba lô làm kỷ niệm. Trong tủ nhà tôi giờ cũng có 1 cục con con đó – Mấy chú trong đoàn làm 1 ba lô. Đầy núi, free-miễn phí mà chỉ việc cõng về

Đồ lưu niệm ư? Ai cũng phải „đi“ vài chục EUR. Tôi làm 1 chai vang được trang trí như bị vùi trong bùn nham thạch núi lửa…. tài tình thật.. Chai vang cỡ 7 EUR họ đắp tí xi măng nham thạch ……thế là được bán với giá 15 EUR.., cũng phải mua thôi, lưu niệm hàng độc mà, vui đi! – mang về bày tủ ở Việt nam, đố anh nào có, đố anh nào đụng hàng …… Ngồi phệt ngay trên lưng chừng núi lửa chúng tôi giở đồ ăn làm bữa trưa. Chỉ gà luộc với bánh mì nhưng cũng vui và là kỉ niệm đáng nhớ.

Lại quay phim chụp ảnh – Trong khi dưới chân núi 30-35 oC trên núi gió lồng lộng chỉ mười mấy độ C. Cô cháu gái vừa mua được mũ Ý kỉ niệm chống nắng, chưa đội được mấy vèo cái gió cuốn bay xuống núi, nhìn thấy mà hàng. Xuống lấy mũ có khi đi luôn. Khi đi du lịch dặn là phải mang theo áo len hay bunda ví trên núi cao lạnh, hôm nay nóng hơn nên may quá không phải dùng áo ấm. Quanh khu vực nước Ý có nhiều núi lửa như Vesuv, Stromboli …. Nhiều núi vẫn đang hoặt động không chỉ nổi trên mặt đất mà cả ngầm dưới biển – Thời cổ xưa núi lửa đã chôn vùi cả 1 thành phố mà sau này phát hiện ra, khai quật lên – giờ đây là danh lam du lịch – Pompej đấy. Chắc chúng ta có nghe. Nàng „Etna“ thì thi thoảng nổi giận làm dân quanh vùng không lúc nào có cảm giác yên ổn cả – Tôi hồ đoán đất quanh núi này chắc rẻ lắm …. Mọi người chắc vẫn nhớ cái lần cuối 2003…lần tới bao giờ đây ??

Rồi xe lại lắc lư đưa chúng tôi xuống núi trở về thành phố du lịch núi Taormina cheo leo ngất ngưởng bên vách núi bên bờ biển của đảo. Phố du lịch sạch đẹp từ trên cao nhìn xuống bãi biển tuyệt đẹp. Tìm mộ chỗ ăn kiểu ta vẫn quen mà khó quá – Tinh pizza và bánh Sandwich xơi làm sao nổi ! Ngồi ngay phố, uống cà phê đá và bia Ý thấy cuộc sống dân Ý thành phố này thật thanh bình. Tuy nhiên nếu uống xả láng thì cũng tốn đấy, li bia 0.3 thôi 4.5 EUR mà với sức uống như ở Tiệp thì có lẽ cả chục li mới đã. Bia Ý nhạt phèo và gọi bia Tiệp bằng cụ – Họ xây thành phố Taormina cheo leo trên núi đá cao có cả 1 hệ thống xe bus da cam miễn phí đưa khách lên xuống thăm thành phố. Xe bus du lịch phải để chân núi trong hầm gara khoét sâu vào trong lòng núi…… kính nể. Hệ thống cầu xa lô ngoằn ngèo đan chéo đưa chúng tôi từ đỉnh núi dần xuống dưới xa lộ dọc bờ biển rồi lại hầm xuyên núi, xuyên đồi với các vườn ô liu. Ven bở biển cả chục cây số toàn khách sạn nhà nghỉ tạo lên 1 khu du lịch khá đẹp. Nếu người Ấn Độ coi con bò là Thánh vì bò mang lại cuộc sống cho người dân thì „Thánh“ đối với dân đảo Sicile chính là cây ôliu. Họ nói chủ vườn ô liu chỉ phải làm 2 tuần trong 1 năm sau đó nằm khảnh ấy và chờ thu hoạch và ô-liu bán đi dư thừa đảm bảo cuộc sống cho họ – Khá an nhàn vì dầu ô liu đắt và công dụng bổ lung tung trên, dưới của nó đâu như đã được kiểm chứng cả nghìn năm.

Lại phà biển qua bờ trở lại „ đất liền“ trời tối … chả còn gì để ngắm.. ngủ gà gật..1h sáng về đến nhà. Khu du lịch vẫn tưng bừng hội chợ đèn sáng người tấp nập. Hoá ra hội chợ đêm là đặc thù xứ nóng. Đêm muộn bạn vẫn có thể gặp các bà mẹ đẩy xe nôi, gặp trẻ con nô đùa ngoài đường…

Những ngày cuối nghỉ ngơi, tắm biển thăm Scalea, lại lẩu rau, hải sản., lại cơn sốt mua sắm quà, , lưu niệm (Giày, túi, áo…Valetino, „Vớt xác“, Armani…… xịn đâu chưa biết nhưng chắc chắn là mua tại Ý đã – Vẫn còn nhớ mãi vụ mua đồ lưu niệm ở Ai Cập. Tượng Faraon đá nặng chình chịch nhé giá chào 120 mặc cả mua chỉ 20 bảng mà vẫn bị hố….. Cũng không ức bằng nó là hàng rởm .. bằng nhựa, giả đá trong bỏ chì hoặc bê tông cho nặng giống đá mà lại MADE IN CHINA , mua ngay tại chân tượng SFINX ở GIZA thế mới đau…..
** Thôi, hết …lên đường trở về Tiệp
Phần cuối
Tóm lại nếu bạn định đi tour nghỉ biển hè ở Ý có hai kiểu tour đi máy bay 8 ngày giá nhà nghỉ 7 ngày đêm chi phí khoảng 12 000 Kč /người gồm vé máy bay và chỗ ở – Đi máy bay ưu điểm là khoẻ, không tốn thời gian – Nhược điểm là chi phí lớn và không được „cưỡi bus“ ngắm cảnh. Nếu gia đình đi đông người, kinh tế không khá thì sẽ buộc bạn phải tính toán cân nhắc.
Đi Bus thì giá khoảng 6 000 Kč/ người – Tour 10 ngày Nghỉ 7 ngày đêm 3 ngày đi và về Xe chạy qua Đức , qua Áo sau đó vào Ý. Ưu điểm giá rẻ, được ngắm cảnh. Nhược điểm – đường xa, tốn thêm 2 ngày đi về cũng sẽ hơi mệt một chút, bù lại rẻ nửa tiền – Mùa du lịch giá đắt nhất là Tháng 7+8 trước và sau đó giá rẻ hơn. Nếu tour không có ăn thì bạn nên chuẩn bị chu đáo thì mọi thứ sé rất OK – Chúng tôi mang theo 3 thứ quan trọng – Nồi cơm điện, nồi lẩu, dao và… nhiều bia lon vào … Tất cả xe bus cõng hết không phải vất vả mang vác gì đâu – Mọi thứ khác nhà nghỉ có sẵn.

Giá cả sinh hoạt bên Ý đắt hơn nhưng nếu mua Siêu thị thì mọi thứ giá na ná như ở CZ thôi

Visa Schengen chỉ kiểm tra ở biên giới Đức lúc đi và về. Mua tour có thể qua CEDOK hoặc INVIA hay CAMPANA TOUR.. Nói chung đi bus có nhiều khả năng chọn nhà nghỉ hơn so với máy bay. Nước Ý trả dài trên 1000 km nên giá các tour đi Bắc Ý gần hơn nên giá còn rẻ hơn nhiều…

Chúc mọi người sẽ có những chuyến đi nghỉ vui, đáng nhớ. ./.

Ing. Doãn Dân 2006

Výsledek obrázku pro roma