Chúng tôi đi nghỉ Ai Cập trong lúc đang khủng bố

Nỉ hảo, Chinese? No
Hongkong ? No
Korea ? No
Japan? No
Jackie Chan? no
Thai Land ? No Indonesia? No Malaysia ? No

Đến nước này, nhìn những khuôn mặt nghệt của mấy anh bán hàng lưu niệm người Ai Cập trên hè phố Hurghada, cười hết volume săn đón chào mua hàng, mãi mà vẫn không biết chúng tôi là người nước nào, thấy cũng ngồ ngộ, chúng tôi đành phải bật mí We are from Vietnam – Vietnam ? Oh, You are welcome – Vietnam Number One rồi cười hớn hở, bắt tay, vỗ vai. Tôi hỏi trêu lại, Thế có biết Vietnam ở đâu không? Ngón cái giơ ra – Biết – Việt Nam Number 1 và làm động tác đấm box – America. Thế đấy người ta yêu Việt nam vì ta đã đánh Mỹ. Hiểu rồi. Dân Ai cập và dân đạo hồi nói chung ghét Mỹ lắm mà Việt nam chúng mày dám đánh Mỹ, mà nào có ít trên 30 năm thì rõ ràng chúng mày là No. 1 rồi. Đành phải vận cái tiếng Anh còi còi ra để giải thích nào là VN đã bình thường hóa với Mỹ rồi, hòa bình đã trên 30 năm rồi, hòa bình là quan trọng nhất, đừng có đánh nhau để còn mà sống mà còn làm ăn và phát triển chứ… Chứ cứ ùng oàng nay một phát, kia một phát khủng bố thì có mà ăn cát .. Du lịch chạy hết, chúng tao cũng chạy mất dép..

Ngày 5.8.2005 chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi nghỉ biển 8 ngày tại Hurghada – Khu nghỉ mát có tiếng của Ai Cập bên bờ tây biển Hồng Hải. Chúng tôi không phải là những người Việt nam đầu tiên đi nghỉ ở Ai Cập, nhưng tôi tin đoàn chúng tôi là đoàn Việt Nam đông nhất đi nghi ở Ai Cập từ trước đến nay. Với sự „cầm chương“ của công ty Dalat-Dalimex, đoàn chúng tôi gồm 71 người Việt với 3 quốc tịch Hung, Tiệp, Trung Quốc đến từ Séc, Đức, Hungari, đa số là các gia đình Việt nam tại sinh sống và làm việc tại Praha, nhỏ nhất hơn 1 tuổi, nhiều nhất 72. Việc chuẩn bị được tiến hành trước đó hơn 4 tháng. Khó khăn nhất đối với đoàn đông người là là đặt chỗ cho cả đoàn cùng hotel – Nếu bạn chỉ đi vài gia đình thì việc đó đơn giản hơn nhiều. Xin visa Ai Cập không khó khăn lắm chỉ cần có xác nhận của hãng du lịch là đủ – Sau khi nộp đơn từ 2-7 ngày bạn sẽ có visa – Lệ phí 700 CZK.
Visa có giá trị 3 tháng và cư trú 1 tháng 1 lần vào. Địa chỉ sứ quán Ai Cập tại Praha
EMBASSY OF EGYPT

 Address: Mickiewiczova 254/6, Prague 6 , 16000 City PRAGUE
Tel. (420) – 224 311 506 Fax 420-224 311 157
Làm việc hàng ngày T2 – T6 9-12h
Trong vé Tour du lịch ngoài tiền hotel ăn ở bạn còn phải trả tiền lệ phí sân bay và tiền boa bởi vì Ai Cập hay các nước Ả rập tiền boa gần như là 1 thứ bắt buộc. Khi người ta khênh đồ, dọn phòng hay phục vụ bạn ăn trong quán, tiền boa là thứ luật bất thành văn mà dân châu Âu không quen.

 Ra đi chỉ vài ngày ngay sau khi khu nghỉ mát bên bờ đông biển Hồng Hải Sarm El Sheik bị liên tiếp 3 vụ đánh bom, tâm trạng của cả đoàn chúng tôi thật khó tả – Tiền du lịch đã phải thanh toán hết trước ngày bay 1 tháng. Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội thật- bỏ vé thì mất toàn bộ tiền mà số tiền không nhỏ mà đi trong không khí khủng bố ở London ở Ai Cập thế này thì..nó cứ ớn ớn thế nào – Chính phủ Tiệp cho ngay 02 máy bay liên tiếp bay đi đón du khách Tiệp đòi về giữa chừng từ nhưng nơi nghỉ mát bị khủng bố. Mọi người nói „ Điên hay sao mà đi nghỉ ở Ai Cập lúc này ? Người ta đang quay về không được vậy mà lại sang Ai Cập lúc nước sôi lửa bỏng này sao, công việc phải đi đã đành đây lại là đi nghỉ.
Chúng tôi đành AQ „ Bọ mất tiền mua bọ phải ăn thôi“ – Cũng đành tự an ủi nào là đi nghỉ về mình sẽ là những „ người hùng “ không sợ chết mà xét cho cùng Chừng nào Cô vẫn còn thương chưa gạch tên thì No vấn đề nhé – sống, chết nó có số rồi.. xác suất bị bom khủng bố còn thấp hơn nhiều so với xác xuất bị tai nạn giao thông hay ngộ độc thực phẩm.. Vì vậy đúng giờ G đã định chúng tôi vẫn lên đường như bài ca ra trận vậy. Máy bay chở khách du lịch chậm giờ – Đó là điều không lạ và hãng du lịch đã phải đưa cả lưu ý này vào trong hướng dẫn để những khách khó tính khỏi bỡ ngỡ hay „ khóc“ đòi bồi thường hoặc huỷ chuyến đi khi máy bay không đúng giờ – Mà nào có ít vài tiếng là chuyện thông thường – Sau hơn 4 giờ bay khoảng 6 giờ sáng chúng tôi đã đến Hurghada – Sau thủ tục nhập cảnh nhanh chóng chúng tôi được được nhân viên CEDOK đón tại sân bay đưa ra xe bus về khách sạn cách sân bay chưa đến 10 phút xe chạy. Việc dùng xe đẩy tại sân bay để chở vali ra xe bus không miễn phí như Praha ta mà bạn phải trả ngay 01 EL – bảng Ai Cập /1 USD = 5.76 EL. Nếu bạn có ý định đi nghỉ Ai Cập, chúng tôi khuyên nên mua Tour loại All Inclusive / Tiếng Tiệp là Plnopenze / Đắt hơn 1 chút nhưng sẽ có đủ ăn+ uống cả ngày – nhất là khoản uống suốt ngày bia rượu tại bar thoải mái theo nhu cầu vì Ai Cập rất nóng. Anh nào mê bia rượu thì rất khoái cái mục ăn uống theo năng lực và nghỉ theo nhu cầu này. Ngoài ra ALL INCLUSIVE còn bao gồm cả tiền thuê ghế nằm, dù che nắng, khăn trải ghế.

Ai Cập là nước có tỉ lệ thất nghiệp cao nên người ta cố gắng tạo việc làm cho người dân và giá lao động cũng rẻ. Trong hotel chỗ chúng tôi ở thấy rất đông nhân viên tiếp tân, bồi bàn, dọn phòng vv.. đâu đâu cũng cười tươi (Chỉ hơi buồn là hầu như vắng bóng những nụ cười của các cô gái Ai cập những nàng Serehazad, trong bộ áo đen, mạng che mặt với đôi mắt bồ câu đen sâu thẳm như trong các chuyện 1000 lẻ 1 đêm vì đơn giản gần như 100 % nhân viên là nam giới – Tò mò tôi hỏi hướng dẫn viên, thì được giải thích đó là phong tục Ả rập – Đàn ông cứ nai lưng mà đi cầy nuôi gia đình đàn bà lo nội trợ. Hơn nữa việc ở đây cũng ít. Tuy nhiên các công sở thì vẫn có phụ nữ đi làm 

 Người Ai Cập coi khách du lịch là thượng đế – Chả gì thì ở cái đất nước to đùng nhưng đến 97% là sa mạc với thiên nhiên khắc nghiệt chết người này mà 1 năm các thượng đế du lịch cũng mang đến cho họ trên 6,6 tỉ đô la. Việc đánh bom khủng bố vừa xảy ra gây cho nước này thiệt hại rất lớn về du lịch. Bản thân dân Ai Cập đã biểu tình chống khủng bố. Vì khủng bố sẽ biến các khi nghỉ mát xinh như mộng thành các khu hoang vắng người – Các sếp ngành du lịch của ta nên cắp tráp sang đây hay sang Tuynizi nghỉ mà học hỏi người ta cách người ta làm cái ngành công nghiệp không khói này – Đất nước thiên nhiên cũng như điều kiện tự nhiên của ta thuận lợi hơn họ nhiều vậy mà ngành du lịch của ta, điểm đến của thiên niên kỷ, vẫn còn còi cọc và suy dĩnh dưỡng lắm – Sang ta 1 lần rồi họ chạy mất dép…

Cả nhà nước Ai Cập chăm cho ngành du lịch. Bạn có hình dung là đi Tour thăm kim tự Tháp hay đi Luxor thăm Thung lũng các Hoàng đế bạn được khách sạn đánh thức 2 giờ sáng, phát túi ăn sáng rồi lên xe bus xịn máy lạnh ra đi , tập kết thành đoàn công-voa khoảng 30-50 xe bus trên xa lộ. Có đến cả trăm cảnh sát, súng tiểu liên lăm lăm chăm lo cho việc bảo vệ đoàn xe đi, rồi dò bom bằng gương soi các gầm xe bus, các trạm kiểm soát của cảnh sát. Đoàn công voa khách du lịch được ưu tiên tuyệt đối khi đi qua các ngã tư làng mạc thành phố. Các ngã tư đó đều có cảnh sát có vũ khí gác. Nếu bạn biết đến các vụ khủng bố giết khách du lịch ở Luxor cách đây vài năm, vụ đánh bom thủ đô hay ở Taba hay 03 vụ đánh bom khủng bố mới đây nhất nhằm vào du khách tại Sarm El Sheik thì bạn sẽ không hề ngạc nhiên với các biện pháp an ninh nói trên. Đi chơi trong khung cảnh cả đoàn xe có cảnh sát hộ tống đó cũng có cái thú vị, exiciting riêng và nhớ lâu lắm.
6107705452_59524d7c38_b

Khi chúng tôi chờ tập kết đoàn xe, mấy anh tranh thủ „giải sầu“ ngay trên sa mạc – Nhìn ra xung quanh cảnh sát mặc áo giáp chống đạn lăm lăm AK đứng gác quay mặt ra xung quanh trong màn đêm mà ghê, suýt nữa quên mất việc định làm. Mọi người trêu nhau. Đi mấy nghìn cây số sang đến sa mạc Ai Cập tè được 1 cái là hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi rồi. Tôi còn trêu mọi người là sẽ có xe tăng dẫn đầu đoàn xe và trên trời sẽ có máy bay chiến đấu bảo vệ, vậy mà cũng có người tin.
Đi thủ đô hay các thành phố làng mạc bạn sẽ thấy rất nhiều công trình nhà ở xây dựng dở dang.

 Hỏi ra mới biết đa số người ta cố tình trì hoãn không kết thúc công trình xây dựng để khỏi phải trả thuế vì nếu nhà xây xong sẽ phải trả một khoản thuế không nhỏ. Chính quyền biết điều đó và đang muốn sửa đổi luật thuế nhưng cũng rất khó khăn vì người dân cũng không có tiền để đóng. Ở ta tiết kiệm đến khi có đủ tiền mới xây nhà. Người Ai Cập có tiền đến đâu họ xây đến đó rồi lại tiết kiệm, lại xây cứ thế , nên hầu như các căn nhà nhà nào cũng đang xây nham nhở không trát vữa và sắt cốt thép cột bê tông cứ tua tủa đâm lên trời chờ xây tiếp và người ta thì vẫn cứ dọn đến ở trong các căn nhà đang xây dở dang đó.
Một lưu ý „cực kỳ“ quan trọng khi đến Ai Cập là phải hết sức „pố-zồ“ (chú ý) đến Sự trả thù của Faraon / dịch nôm tiếng ta là Tào Tháo đuổi /Là xứ nóng mặc dù ăn uống trong hotel 4 sao, đã được cảnh báo trang bị thuốc đầy đủ mà gần 1/3 đoàn của chúng tôi vẫn dính. Thuốc mang theo không có tác dụng. Ai Cập có thuốc đặc trị của họ và dễ tìm mua trong hiệu thuốc giá 5 EL các loại như ANTINAL hay DIAX nói chung là trị được.

misir-piramitleri_44105

Vì cái nắng ban ngày „chết người „ quanh năm nên chỉ khi đêm xuống, nhiệt độ ngoài trời dịu xuống thì cuộc sống mới thực sự bắt đầu sôi động. Tối đến đoàn Việt nam chúng tôi bủa ra phố du lịch tham quan thành phố Hurghada.

Hotel SEA GULL chỗ chúng tôi ở nằm ngay phố chính nên rất tiện không phải đi taxi – Phố du lịch giăng đèn màu kết hoa về đêm khá lung linh, đẹp. Các nhà thờ đạo hồi đặc trưng với 2 tháp nhọn 2 bên, mái vòm tròn ở giữa hay có đèn neông xanh ngọc bên trong nhìn về đêm rất huyền bí và đẹp. Các cửa hiệu chủ yếu là đồ lưu niệm kiểu Hàng Ngang Hàng Đào của ta có máy lạnh phục vụ du khách. Hàng bán không mấy khi có giá và việc nói thách và đeo bám khách chào hàng thì đến người Việt có kinh nghiệm đeo bám khách Đức của ta ở Cheb còn phải gọi dân Ai Cập bằng cụ. Món đồ lưu niệm này bao nhiêu ư ? 120 pound nhưng mà bạn trả giá 30 vẫn sẽ bị kỳ kèo và khi bạn quyết là 30 – OK mua – vẫn là hố đấy – Và đừng nghĩ là hàng Ai Cập nhé – Gần 90% hàng suvenir Ai Cập là Made In China – Giỏi lắm. Anh ba Tàu làm tượng Faraon nhựa giả đá y trang trong nhồi cát hay chì gì đó ai bê lên đều gật gù – Đá thật nó mới nặng chình chịch thế này cơ mà – Đá xịn đấy chỉ 20 pound thôi – Lấy đâu ra xịn – Tôi không chịu được nóng và độ đeo bám dai như đỉa của ông già bán hàng, người bị nắng sa mạc “sấy” cho quắt như than củi khô, luôn mồm ca ngợi Việt nam, nên cũng đành mua cho xong và đương nhiên là “dính” 1 bức tượng đá dởm đó /70 pound / ngay chân Tượng Nhân Sư SFINX khổng lồ.


Đành an ủi thì cũng để cho người ta sống chứ. Giữa trưa đứng trong cái nóng cái dữ dội như này thì có cho bạn 100 pound bạn cũng vái chào.
Dân ta ít nhiều cũng quen mặc cả nên cũng chỉ bị đòn nhẹ, thôi chứ du khách khoai tây lớ ngớ kiểu gì cũng bị chém đẹp. Đến lạ nhưng ai cũng vui vì ôm và tha về được những món qùa lưu niệm từ đất Ai Cập mà là MADE IN CHINA.
Có thế người ta mới sống được, mới tươi cười mà welcome các bạn tiếp được chứ. Vì thế mà sau khi đi về chúng tôi mới nhận thấy khủng bố thế chứ khủng bố nữa du khách vẫn sang nước người ta ào ào… Ai sợ cứ về cứ ở nhà – Ai đi cứ đi chả sao sất.
Ăn uống trong hotel nói chung phong phú đủ loại bạn tự chọn ăn nhiều lấy nhiều. Hôm nào cũng sẽ có thịt bò, cá, gà, trứng. Anh nào mê thịt lợn thì……quên đi. Dân đạo hồi không ăn thịt lợn. Tôi được biết giá thịt ở Ai Cập khá đắt cỡ gần cả 30 USD/kg thịt bò – Phải nhập nên đắt là phải thôi. Tinh sa mạc là sa mạc cỏ không có thì bò đâu ra mà nhiều. Một điểm lạ nữa là bạn sẽ không được chiêm ngưỡng các cô gái đạo hồi trong bộ quần áo bơi 1 mảnh chứ đừng nói gì đến 2 mảnh. Khu bãi biển cho du khách được ngăn với khu „da đen“ dành cho dân bản địa. Lớ ngớ mò sang nhau bị tuýt còi ngay. Bên này các chị Tây trắng loá mắt thi nhau „Nghĩa lộ „ khoe đủ tòa thiên nhiên. Gớm mà nhiều „toà thiên nhiên „ quá đát mà bạn chót „chiêm ngưỡng“ thì…. cụt hẳn hứng mỹ thuật – Giá mà có quyền được yêu cầu thì cũng lạy cụ mong cụ mặc quần áo bơi vào cho hải âu nó còn bay đến, Cụ phơi như thế hải âu nó bay đi sạch -Tây là thế mà- Ai cũng tranh thủ phơi cho đen đi – Sót chỗ nào bị quần áo che mà không đen đi được thì kỳ lắm – Bỏ tiền đi mua cái đen mà – Về châu Âu oai lắm, bằng chứng đi nghỉ biển đen bóng như đồng là thế – Bên kia khu dân địa phương, nguyên quần chùng áo dài ùm ùm hò hét tắm biển chả cần cởi chả cần phơi nó cũng đã đen sẵn rồi.
Một bức tranh tương phản ngai ngái, sốc sốc mù tạt xanh.
Tóm lại nếu bạn định đi nghỉ mát tắm biển an dưỡng nghỉ ngơi sau những ngày tháng vất vả thì Ai Cập là nơi bạn nên đến – ngoài cái việc ai cũng muốn làm là đến thăm các „Lò gạch“ cổ kính hàng nghìn năm ( Trong đoàn tôi có người đã gọi Kim tự Tháp như thế) đi vòng quanh, chụp kiểu ảnh để khoe với đời, nhưng theo tôi muốn đi tham quan các danh lam đó bạn nên chọn thời điểm đi vào mùa đông, thời tiết dễ chịu hơn nhiều, nếu như bạn không muốn cái nóng táp lửa và các cơn „giận dữ“ hơn cả Tào Tháo của Faraon sẽ làm tiêu tong mọi ham muốn tìm hiểu ,chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới của bạn ( Thú thật khi đến chân Kim tự tháp tôi cũng chỉ „cưỡi ngựa xem hoa“ 3 cái lò gạch ở GIZA đó có 15 phút, quay phim chụp hình khoe bạn bè sau này, sau đó phải chui tọt vào xe có máy lạnh – Trong xe nhiệt kế báo 34.7oC ) Ngoài trời được biết khoảng 48-50oC – Mấy anh bạn nhanh tay lượm được mấy hòn đá tại ngay chân Kim tự Tháp, nâng niu cho vào balô làm vật kỷ niệm – miễn phí mà lại độc đáo không bị hố, không bị rởm. Nếu bạn đến Ai Cập cần bao nhiêu tiền pound Ai Cập bạn hãy đổi bấy nhiêu vì tiền thừa họ không cho bạn mang ra khỏi Ai Cập, đành phải tiêu bằng hết – Còn mấy chục bảng đành làm thêm cái đĩa suvenir nữa vậy.

Đêm liên hoan cuối cùng chia tay Ai Cập thật dân gian, thật lạ. Chúng tôi thuê trọn tối quán xoay „Chùa một cột“ của Hotel . Nhạc trống tưng bừng, vũ nữ múa bụng bốc lửa với những động tác ai cũng muốn làm như những „con chim nép mình để chết“ – Vui „dộn dàng“ dàn ngang, lắc các vùng cần lắc, giật các kiểu cần giật, vũ nữ Ai Cập điêu luyện hớp hồn du khách, mà đâu có cần thuốc lắc.
Chỉ thiếu các Sultan nằm trên thảm nhâm nhi nho và tiêu khiển như trong các phim ta vẫn thấy…

Bing Bong! Mời quý khách thắt dây an toàn chúng ta chuẩn bị hạ cánh…Praha thơ mộng xinh đẹp, xanh trong, dần hiện ra. Ôi thiên đường là đây… sống rồi. Tiếng vỗ tay trên máy bay rào rào nổi lên- Đúng là cái dân tham sống sợ chết – Ca ngợi anh phi công tiếp đất „nuột „hôn đường băng thì ít mà mừng thoát chết trở về thì nhiều … Sau mỗi chuyến đi xa càng thấy yêu quê mình… tất cả, mỗi góc phố mỗi hàng cây…. Lời bài Ngọc Tân hát ngẫm ra sao mà đúng thế. Chúng tôi đã đi nghỉ Ai Cập như thế đó. Hè tới đi đâu, xem gì đây? Không ăn không chơi.. bom rơi cũng …. đành

Praha ngày 11.8.2005
DD